Đọc sách của Ann Patchet và Lisa Barr kế tiếp nhau, 2 phong cách văn khác biệt thể hiện rõ. Lisa Barr tiếp cận câu chuyện theo tính chất nghề nghiệp nhà báo. Trong “Women on Fire”, Barr để các nhân vật đối thoại, hành động kịch tính, độc thoại hướng mình là trung tâm vũ trụ. Đọc Lisa Barr, các đề tài hấp dẫn sẽ kéo được sự chú ý của người đọc.
Trong khi thủ pháp của Lisa Barr là để các nhân vật tự nói
ra rằng họ có khả năng nắm bắt chi tiết, tiểu tiết, nét mặt thì Ann Patchet dùng
câu văn mô tả chi tiết khung cảnh qua đôi mắt của nhân vật.
Sách của Ann Patchett ở Việt Nam không nhiều. Tương tự như
trường hợp của Elizabeth Gilbert, người nổi tiếng với “Eat, Pray, Love”, sách của
Gilbert ở Việt Nam có thêm được “Big magic”, “City of girls”. Phía Patchett, có
“Tom Lake”, “The Dutch House”, “Common Wealth”. 2 tác giả nữ cách nhau 5 tuổi, là
bạn bè và có 2 phong cách viết mang 2 sắc màu khác nhau nhưng tựu chung lại đều
tâm lý, sâu sắc, nữ quyền, không hành động to lớn nhưng lối viết sắc sảo ngầm. Câu
văn, lối viết thể hiện bộ não đằng sau quyển sách, đẳng cấp viết của người chắp
bút.
Khác với phong cách tươi sáng, lém lỉnh rất Mỹ của Gilbert, Patchett
lại có cách dựng cảnh mơ màng, u ám kinh điển như thời tiết nước Anh dù là người
Mỹ. 2 tiểu thuyết “The Dutch House”, “Common Wealth” diễn tiến xam xám, đều đều,
lúc nhấn nhá, lúc day dứt nhưng không tắt ngúm như văn học thời 1975 đổ về trước,
hay văn học của người da màu. Cho tới nay những tác phẩm như “White teeth” của Zadie
Smith vẫn khá khó đọc dù không phủ nhận tầm ảnh hưởng và độ bề thế của sách ngang
ngửa Pachinko của Min Jin Lee nhưng cái u ám của dân nhập cư vào đất Mỹ sẽ không
thể chịu đựng nổi với người trẻ chưa từng kinh qua phân biệt chủng tộc. Sách của
Patchett dù có viết về nạn phân biệt chủng tộc nhưng từ hướng của một người da
trắng không quá nặng nề để tiêu hóa.
Là tác giả nữ, dĩ nhiên Ann Patchett có sự ưu tiên đặc biệt
cho mọi cảnh đời của người phụ nữ từ người dã tâm, người phụ nữ tính toán, người
phụ nữ trốn chạy, người phụ nữ bỏ rơi con cái đều có mảnh đất riêng trong các câu
chuyện của Patchett. Cho dù phân vân, lạc lối, cuối cùng ta vẫn sẽ hành động
theo bản chất. Con đường ta né tránh chân vẫn sẽ đưa lối tới đúng nơi. Nữ quyền
hay không nữ quyền, cái đích cuối là gì, đấu tranh để được gì, sống để làm gì. Bạn
sẽ không thấy người phụ nữ do Patchett viết trong “Bố già”, “Suối nguồn”, “Hai
số phận”, “Gatsby” dù họ có tồn tại hay không. Patchett vô tình bằng ngòi bút của
mình không chỉ cho họ tiếng nói, còn cho ta thấy cảnh đời của họ, xã hội, giáo
dục và hậu quả của nó là những người phụ nữ xuất hiện trong ngòi bút của các tác
phẩm cũ. Tính cách, hành động của một người, nhiều người không phải là từ thinh
không. Để hiểu một người, nhìn hành động của họ, để hiểu một câu chuyện, lời văn
cấu tứ là cái để ngẫm. Hợp một tác giả, ta sẽ săn cả bộ tác giả viết.
Đặt 2 phong cách của Lisa Barr và Ann Patchett kế nhau để làm
bật những nét riêng của từng người, phong cách báo chí sẽ khác với nhà văn suy
tưởng, thâm trầm. Người đọc tự chọn lấy cái mình muốn trong từng câu chuyện, tác
phẩm. Mua thêm sách của ai, đọc thêm phong cách nào, đọc lại quyển sách nào, ai
sẽ là người ta đem theo cùng khi đi du lịch, đọc một đoạn và ngừng lại chiêm
nghiệm như nhấp 1 ngụm vang, ngậm vài giây, đợi vị chát thấm vào vòm họng. Thú vui giấy và sách
sau giờ làm việc tạm kết thúc ở đây.
No comments:
Post a Comment