Sách tiếng Anh của Murakami khá đơn giản và dễ đọc. Cấu trúc câu, cách diễn đạt không trúc trắc. Ngoài một số từ lạ khi đọc phải đoán ý từ cả đoạn văn thì còn lại thì tiếng Anh trong sách của tác giả người Nhật 72 tuổi này không gây khó khăn cho người đọc.
Cùng một hoàn cảnh như nam chính trong “Nơi anh định bỏ lại
em” của Jonathan Tropper, Murakami bắt đầu câu chuyện bằng người đàn ông bị vợ
bỏ. Khác cái là phong cách của tác giả không cho nhân vật chính một đại gia đình
lớn hài hước cùng chia sẻ mà chỉ có một mình. Vẫn cô độc, tự làm mọi thứ, tự bước
qua số phận, tự học hỏi là phong cách quen thuộc Murakami vẫn dành cho các nhân
vật chính trong sách của ông.
Mở đầu câu chuyện là hình ảnh người đàn ông hơn 30 tuổi ở nhà
lo cơm nước cho vợ đi làm công ty. Kết thúc cũng là người đàn ông đó ở nhà chăm
lo cho gia đình. Cái gì thay đổi, cái gì không thay đổi, kết quả cuộc hành trình
1 năm trời cô độc là gì? Cái này phải để mỗi người tự đọc và tự cảm nhận.
Tôi không nhớ từ khi nào văn phong của Murakami đã chuyển
sang trinh thám kì bí. Tưởng tượng quái lạ, nói về tình dục thẳng tuột nhưng không
thô thiển, diễn đạt phụ nữ theo góc nhìn trân trọng, vốn là kiểu quen thuộc của
Murakami từ Rừng Na Uy, Người tình Sputnik, Win/ Pinball. Bỗng dưng một ngày đến
1Q84, After Dark, Dance Dance Dance,… ta bỗng bị sự hồi hộp lôi cuốn đi theo mạch
truyện. Nó không nhức đầu như trinh thám của Sherlock Homes, không căng não, ép
tim như Dan Brown, không tăm tối như Higashino Keigo. Kiểu trinh thám của nhà văn
đại diện cho quyền phụ nữ này thuần là kì bí, hồi hộp và thường khiến người đọc
ngơ ngác vì không hiểu ý ông già này là gì đây. Dù vốn tiếng Anh đơn giản nhưng
cốt truyện lại không đơn giản tí nào.
Cùng là dân học vẽ, thỉnh thoảng chợt giật mình bảo sao nhân vật chính giống mình quá. Học vẽ rồi ra có kiếm sống được bằng nghề vẽ không, bao nhiêu
người lái qua ngành khác, ý tưởng vẽ nó xuất hiện như thế nào. Tác giả viết như
thể ông cũng biết vẽ.
Trong suốt quyển sách, bạn bè, gia đình, khách hàng xuất hiện
trong cuộc đời của nhân vật chính đều có tên họ. Nhưng vợ của nhân vật chính thì
chỉ có tên, nhân vật chính thì không được nhắc cả tên lẫn họ. Chỉ dùng các đại
từ “I”, “me”, “my”. Không một đoạn đối thoại nào để tên nhân vật chính xuất hiện.
Nhân vật chính có thực sự tồn tại hay chỉ là sự kết hợp của Idea, Metaphor,
Double Metaphor? Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Ý nghĩa đời tôi là gì? Có lẽ đó
là cái Murakami muốn người đọc đi tìm, nhìn vào bản thân mình sau khi kết thúc
câu chuyện không đầu không cuối. Anh rời bỏ mọi thứ, lên núi sống và khi kết thúc,
quay về lại đúng nơi bắt đầu. Hầu như không có gì thay đổi khi ta nhìn từ ngoài
vào.
Chúc bạn đọc vui và cảm nhận được tâm ý tác giả. Truyện ngụ
ngôn xưa từng nói đọc sách như dùng gùi mang nước. Gùi chẳng chứa được nước
nhưng càng mang thì thấy cái gùi càng sáng, càng sạch. Tâm trí sáng láng thì làm
việc gì chẳng xuôi?
No comments:
Post a Comment