Cách kể chuyện của Lee như trong các câu chuyện cổ tích, người đọc sẽ đọc Pachinko ngốn ngấu như ngày bé ta nuốt vội từng từ trong quyển truyện cổ tích nhỏ về hoàng tử và công chúa. Không nhẩn nha suy tưởng triết lý mà mô tả gọn gàng, rõ nét cảnh và người cùng những nhận định cảm quan của tác giả. Câu chuyện song hành giữa đau khổ và hi vọng, không quá u ám như “Con sẻ vàng”, “Bạch dạ hành” nhưng cũng không tươi sáng mơ mộng kiểu “Oxford yêu thương”.
Quyển sách lấy tựa là “Pachinko”, trò chơi đen đỏ trên máy đánh
bi. Bìa sách Việt Nam lần này được thiết kế nhã nhặn, đơn giản và có tính hình
tượng ở chữ “i” trong tựa sách tuy vẫn giữ kiểu minh họa hoạt hình, manga như nào
giờ. Nếu bìa sách nước ngoài đã ứng dụng thiết kê lập thể, nghệ thuật sắp đặt vào
thiết kế bìa thì ta vẫn phải chờ đợi ngày Việt Nam biết cách ứng dụng những nghệ
thuật mới này thay vì giữ mãi cách vẽ bìa sách hoạt họa cho teen trên những sách
có tầm quốc tế như Pachinko.
Nói cuộc đời người Hàn di cư qua Nhật không khác gì những viên
bi trong trò chơi đen đỏ cũng không ngoa, phận người lang thang tìm miếng ăn nơi
đất khách quê người làm sao dễ dàng. Nhưng chẳng thể trách những người dân Nhật
phân biệt đối xử đã đẩy số phận của người Hàn lao đao trên đất Nhật, cũng như
chẳng thế trách dân Mỹ mãi kì thị dân châu Á, cũng như ta không thể biện minh
cho những người bạn của mình, hay chính mình dị ứng khi nghe tin người Trung Quốc
nhập cảnh lậu vào Việt Nam đem theo mầm bệnh covid tới Đà Nẵng, làm bùng lên đợt
dịch thứ 2 trong Việt nam. Làm sao ta trách được dân tộc khác khi họ kì thị người
lạ bước tới đất nước họ? Trước kia, ta có dị ứng khi nghe dân Tây tới Việt Nam
sinh sống, làm việc, ở những khu cao cấp, lãnh lương cao thì bây giờ ta được trải
nghiệm cảm giác khinh ghét khi thấy người Trung Quốc ùn ùn bỏ xứ họ mà vào Việt
Nam tìm đường sống. Đọc Pachinko ta thấy nhột nhạt, phân biệt chủng tộc là điều
tự nhiên nhất mà con người sẽ phản ứng lại khi thấy dân tộc khác đổ vào đất nước
mình, nếu sự đối xử phân biệt vẫn còn nằm trong phạm vi luật pháp qui định thì
có ai có thể làm thay đổi được điều đó?
Có những cái chết không đáng có trong sách, cuộc sống xứ người
không lúc nào êm ấm ngay cả khi tưởng giông bão đã qua rồi, không còn nghèo
khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu kiến thức nữa nhưng cái chết vẫn cướp đi sinh mạng
của gia đình Sunja. Nhưng hi vọng, kiên trì vẫn âm ỉ cháy từ thế hệ này qua thế
hệ khác, từ gia đình nhỏ 4 người trong căn nhà 3 phòng ngủ, họ chậm rãi phát
triển thành 4 thế hệ độc lập về kinh tế. Phong cách viết của Lee tuy không hài
hước như Frederic Backman nhưng có nét tương đồng ở cách dẫn dắt người đọc vào
tâm lý của từng nhân vật qua ngòi bút nhân văn của bà. Từng hành động thầm lặng
không lời của người mẹ, người con được diễn tả gần gụi như cuộc sống vốn thế. Có
tiền bạc thì có sung túc nhưng tình cảm gia đình là mối dây duy nhất níu con
người lại. Các nhân vật trong truyện không ai có được hạnh phúc trọn vẹn cho dù
họ giàu có hay được giáo dục theo phương Tây. Cái gốc dân tha hương in dấu lên
vẻ ngoài của họ và khi năm tháng làm mất dấu vết bên ngoài thì vẫn tồn tại bên
trong.
Nhưng cái đẹp trong Pachinko không chỉ về phận người nỗ lực
sống sót trên đất khách mà còn về du lịch. Cách mô tả quê hương chôn nhau cắt rốn,
hay quê hương nơi có mái nhà gia đình hiển hiện rõ nét tới từng viên đá cuội. Hàn
Quốc, Nhật Bản thành hình qua hơi lạnh mùa đông, qua món ăn của người mẹ chân
thực như cảm giác ta từ Sài Gòn quay về chợ biển nhìn tôm nhảy tanh tách bày
trong chậu, tiếng rao tiếng mặc cả và cả tiếng chanh chua ồn ào của con buôn. Lee,
người phụ nữ 52 tuổi, đã đem được cảm giác chân thực của chợ cá Hàn Quốc, chợ
trời Nhật Bản vào trong câu chữ. Pachinko là quyển thứ 2 trong 2 quyển tiểu
thuyết duy nhất của Lee và cũng làm nên tên tuổi của nữ tác giả người Mỹ gốc Hàn
này. Quyển sách nhìn có vẻ đồ sộ nhưng không khó đọc với đề tài lịch sử nhưng
không khô khan, lạnh lùng.
Pachinko parlor |
Vietnam book cover - Pachinko |
No comments:
Post a Comment