Sunday, June 20, 2021

[Điểm sách] The lovely bones – Alice Sebold

 Bìa sách theo phong cách thiết kế sắp đặt màu xanh dương, trắng của thiên đường và xương. Mây trắng phủ bóng lên chữ “love” như cảnh báo trước mối đe dọa lững lờ lên tình yêu của các nhân vật trong truyện. Bóng trắng của cô gái được đặt nổi bật bên cánh đồng ngô màu đậm được làm chìm đi nhưng vẫn hiện hữu kế bên cô gái, hai hình ảnh chủ đạo trong câu chuyện của nữ tác giả gần như đồng cảnh ngộ với nhân vật nữ chính. Các nhân vật nữ trong sách đều mang một nét nào đó của tác giả ngoài đời, cặp môi đỏ tươi của người mẹ, đôi mắt xanh sáng của ba mẹ con, người bạn gái làm thơ.

Cách một câu mở ra và kết thúc ý, cách câu chuyện dẫn dắt sự tò mò của người đọc, quả những lời ca ngợi suốt hai trang đầu sách, cùng bài viết giới thiệu của một nhà văn từng đạt giải văn học đều không làm quá. Ngày nhỏ tôi cũng sáng tác, thật may tôi chỉ dừng lại ở việc là người thích đọc sách, thích viết lách trên giấy trắng, gạch xóa trên giấy bằng nét chữ gà bới so với một người có thể vẽ thì nét chữ của tôi là kết quả quá khứ học trò hay thi nhau viết nhanh trong giờ chính tả, cả tính khí lẫn chữ viết dù ngay hàng nhưng nhảy nhót tưng bừng. Đọc câu văn của Alice Sebold hay Leigh Bardugo, hai phong cách viết trái ngược nhau nhưng đều đủ làm ngợp ngay những tay tập tọe cả đời chỉ viết vài dòng điểm sách như tôi. Nếu văn chương của Bardugo là không khí tăm tối, dữ dội, nữ quyền ở Mỹ thì Alice Sebold vẫn đấu tranh vì nữ quyền ở Anh theo phong cách nhu mì, tĩnh tại như đôi mắt đại dương của người mẹ luôn khao khát hạnh phúc thực sự.

Trong truyện, người mẹ là hình ảnh gây sự bấp bênh về cảm xúc cho người đọc nhất. Ta sẽ tức giận vì hành động của người phụ nữ này, sau đó sẽ cảm thương, sẽ hi vọng một cái kết tốt cho người mẹ của những năm 1960, người phụ nữ xinh đẹp, đam mê văn học nhưng không đi làm, chỉ lo tề gia, nội trợ, biết chăm chồng con. Cái chết của đứa con gái đầu lòng như giọt nước tràn ly nhấn chìm sự kiềm nén, nhẫn nhịn bao nhiêu năm của người mẹ. Tại sao phải chịu đựng, đủ rồi và đóng băng hạnh phúc gia đình ngày cảnh sát xuất hiện ở cửa nhà.

Những cái chết dữ dội được làm nhẹ nhàng đi, những đau khổ lặng lẽ chờ đợi ngày mai để lại rực rỡ vàng trong nắng xuân như hoa thủy tiên vàng, loại hoa ưa thích của Susie Salmon, nữ chính.

Bạn là phụ nữ, bạn sinh ra yếu đuối về thể chất, nhạy cảm về tinh thần, bạn biết biết cuộc sống là không công bằng với kẻ yếu thế. Thật may The Lovely Bones vẫn bật lên khỏi những rào cản tinh thần và hướng tới hi vọng cho cái hoàn cảnh tưởng không thể bất công hơn được nữa của những người trong gia đình Susie. Hi vọng và hành động là những vũ khí duy nhất của người bình thường, với nhà văn có lẽ thêm giọng văn, ngòi bút, trí tưởng tượng là những thứ được Sebold kết hợp nhuần nhuyễn trong quyển sách phát hành năm 2002 của bà.





No comments:

Post a Comment