Câu chuyện nhẹ nhàng cho các bé gái mất tầm 1 ngày để đọc xong. Trí tưởng tượng kỳ lạ của Jones bọc câu chuyện nữ quyền trong các gam màu sặc sỡ của nón mũ, các bộ cánh kỳ dị và hoa.
Cho dù là đại diện cho dòng văn học kỳ ảo, nhân vật nữ của Jones là tiêu biểu của người phụ nữ hiện đại đi tìm bản thân mình và đi tìm hạnh phúc.
Hình minh họa trong sách có lẽ được giữ nguyên từ lần đầu xuất bản tới giờ, không nên thơ như các sách mới mà mang phong cách vẽ cũ của Tây, xấu xấu như Tứ quái TKKG hay Harry Porter. Tuy nhiên các nhân vật trong sách lại rất thích mặc đẹp và tuổi trẻ. Tuổi trẻ là cái ám ảnh xuyên suốt câu chuyện y như các câu chuyện cổ tích. Nhưng giữa những phù thủy, hoàng hậu muốn trẻ lâu thì Jones vẫn xây dựng một nhân vật nữ đẹp bên trong chứ không phải bên ngoài, Sophie bà già hăng hái dọn dẹp, bà già may vá, bà già bán hoa, bà già ưa gây rắc rối, bà già hạnh phúc, quán xuyến nhà cửa công việc đâu ra đó, và cũng là bà già chóng chán. Nhân vật nữ quyền thì có một thiên tài thất thường tóc tai lúc đen, lúc hồng, lúc trắng mới chịu nổi và sẵn sàng chấp nhận điểm tốt xấu của nhau. Tình yêu muôn năm.
Nhưng tình yêu lớn của tác giả có lẽ tập trung vào tòa lâu đài với kiến trúc lạ kỳ, lộn xộn nhưng vẫn logic. Một cánh cửa ra ngoài duy nhất nhưng mở ra 4 nơi khác nhau nhờ 1 cái núm nhỏ và không có chức năng khóa cửa. Muốn khóa cửa phải đóng thêm tấm ván mới chặn người ngoài lại được. Âu cũng là cái thú vị của thế giới kỳ ảo. Cả tòa lâu đài là một cỗ máy nối với nhau bằng pháp thuật, có lò đốt và chân, mỗi lần di chuyển là kêu cót két, hoạt động bằng lửa trời.
Câu chuyện hồn nhiên bắt đầu và kết thúc hạnh phúc tập thể cho ai theo phe thiện. Có lẽ các câu chuyện cổ tích như thế này chẳng bao giờ cũ được nhờ vào tính nhân văn và óc hài hước giữ cho câu chuyện tồn tại mãi từ lần đầu xuất bản năm 1986.
Cho dù là đại diện cho dòng văn học kỳ ảo, nhân vật nữ của Jones là tiêu biểu của người phụ nữ hiện đại đi tìm bản thân mình và đi tìm hạnh phúc.
Hình minh họa trong sách có lẽ được giữ nguyên từ lần đầu xuất bản tới giờ, không nên thơ như các sách mới mà mang phong cách vẽ cũ của Tây, xấu xấu như Tứ quái TKKG hay Harry Porter. Tuy nhiên các nhân vật trong sách lại rất thích mặc đẹp và tuổi trẻ. Tuổi trẻ là cái ám ảnh xuyên suốt câu chuyện y như các câu chuyện cổ tích. Nhưng giữa những phù thủy, hoàng hậu muốn trẻ lâu thì Jones vẫn xây dựng một nhân vật nữ đẹp bên trong chứ không phải bên ngoài, Sophie bà già hăng hái dọn dẹp, bà già may vá, bà già bán hoa, bà già ưa gây rắc rối, bà già hạnh phúc, quán xuyến nhà cửa công việc đâu ra đó, và cũng là bà già chóng chán. Nhân vật nữ quyền thì có một thiên tài thất thường tóc tai lúc đen, lúc hồng, lúc trắng mới chịu nổi và sẵn sàng chấp nhận điểm tốt xấu của nhau. Tình yêu muôn năm.
Nhưng tình yêu lớn của tác giả có lẽ tập trung vào tòa lâu đài với kiến trúc lạ kỳ, lộn xộn nhưng vẫn logic. Một cánh cửa ra ngoài duy nhất nhưng mở ra 4 nơi khác nhau nhờ 1 cái núm nhỏ và không có chức năng khóa cửa. Muốn khóa cửa phải đóng thêm tấm ván mới chặn người ngoài lại được. Âu cũng là cái thú vị của thế giới kỳ ảo. Cả tòa lâu đài là một cỗ máy nối với nhau bằng pháp thuật, có lò đốt và chân, mỗi lần di chuyển là kêu cót két, hoạt động bằng lửa trời.
Câu chuyện hồn nhiên bắt đầu và kết thúc hạnh phúc tập thể cho ai theo phe thiện. Có lẽ các câu chuyện cổ tích như thế này chẳng bao giờ cũ được nhờ vào tính nhân văn và óc hài hước giữ cho câu chuyện tồn tại mãi từ lần đầu xuất bản năm 1986.
No comments:
Post a Comment