Chưa bao giờ cảm giác bị mất khẩu trang nó bức bối như thời kỳ đại dịch này. Chưa nói tới việc mất khẩu trang, mua hay không mua khẩu trang cũng trở thành vấn đề đạo đức khủng khiếp. Tích trữ hay không tích trữ, ác với người hay ác với mình?
Cảm giác mất khẩu trang thời chưa Corona nó chỉ như gió thoảng, tiếc tiền không có bao nhiêu. Thời corona, mất cái khẩu trang là kèm thêm công sức canh me nhà thuốc mấy ngày liền. Cộng thêm giằn dỗi nhà hàng không phụ tìm khẩu trang. Thực ra là giận cá chém thớt chứ có bao giờ mất đồ trong nhà hàng mà đổ lỗi cho nhà hàng được.
Lại thêm cảm giác nhột nhạt vì đại dịch, thiên tai liên miên là do mình không mạnh mẽ bảo vệ môi trường. Tự dựng mình thấy mình cũng phải tự nhìn lại coi ngoài tự trồng cây trong nhà, phân loại rác, mua túi rác thân thiện với môi trường mình còn làm gì được nữa không.
Trong khi các cửa hàng trong trung tâm thương mại bắt đầu hỏi "Chị có cần túi/ hộp/ bọc không ạ” mỗi khi tính tiền thì vẫn còn một lượng lớn hộp carton vẫn được Tiki, Lazada hằng ngày giao đi các nơi. Bao bọc nhiều lớp băng keo, nhãn dán. Mình cũng là người mỗi tháng lại đặt vài quyển sách mới, sách cũng được giao tới trong hộp carton. Xe tiki ngày nào cũng 2 chuyến đầy ứ hộp to hộp nhỏ giao đi cho khách. Mua sắm online rõ ràng là thuận tiện nhưng vì sự thuận tiện của công nghệ, ta lại đang góp tay đốn cây, làm giấy. Bớt một đơn hàng, bớt được 1 lượng data trên máy chủ, điện và hộp/ bọc/ bao gói các loại.
Mặc dù giấy phế liệu chiếm 60% tổng số nguyên liệu sản xuất thùng carton nhưng phải qua rất nhiều công đoạn từ thu gom rác, ve chai, phân hàng mới tới được nhà máy. Thêm máy móc làm giấy tấm, dập tạo sóng giấy. Điện tiêu thụ và nhiệt. Cũng tự chúng ta khi chọn mua hàng online là góp phần vào chỉ số nhiệt độ tăng lên và khói bụi thành phố.
Lo lắng khẩu trang, môi trường thôi đã tốn nơ ron thần kinh. Tới đi nhậu bạn cũng phải vượt qua được đoạn đi grab với sự hồi hộp có chút kịch tính. Đi xe máy thì ta phải đặt tính huống tài xế hắt xì phía trước thì ta sẽ né thế nào. Đi xe hơi thì là không gian kín cộng máy lạnh, bước vào xe ta nên chạm vào vị trí nào để giảm thiểu khả năng người khách ngồi trước đó đã hắt xì. Khử trùng tay thôi chắc là đủ rồi. Người đi grab chưa chết vì nhiễm bệnh đã muốn ốm vì lo nghĩ rồi. Thời buổi thân ai nấy lo, mạnh ai nấy sống thì chỉ có tự mình kỹ.
Tuy đi nhậu bị hạn chế nhưng mình lại có nhiều thời gian dành cho bản thân mình hơn. Có nhiều thời gian ở nhà, chăm sóc nhà cửa. Trồng thêm cây mới, giã vỏ trứng làm chất bón cho cây hoa. Hay ăn snack uống bia coi phim, hay may vá những món nhỏ nhỏ từ quần áo cũ mà bình thường bận nhậu, bận chơi ta lần lữa chẳng thèm làm. Hay nấu món ăn mới, làm vài món bánh đơn giản. Có bao giờ ta không vượt qua được hoàn cảnh, chỉ là nhanh hay chậm và muốn hay không thôi.
Nên dù là dịch Corona nhiều bất tiện, cũng cầu chúc cho các bé nhân dịp này bớt phải ôm điện thoại, máy tính bảng vì ba mẹ có đi nhậu được đâu, sẽ có thời gian rảnh rang để bày trò chơi với con cái.
No comments:
Post a Comment