Sunday, June 23, 2019

Solo resort tester: Phu Quoc - place for swim and travel once in a lifetime only

Mọt đã đi tầm 35 chuyến du lịch trong 10 năm tới 20 tỉnh thành của Vietnam nhưng đây là chuyến du lịch solo đầu tiên của Mọt, không tính các chuyến đi công tác một mình. Cảm giác đầu tiên sau khi hoàn thành chuyến đi là thắc mắc và hơi tự mãn, vì không ai tin bạn đã làm điều bạn đã làm. Có rất nhiều kiểu phân tích và giả thuyết, đúc rút được diễn giải từ các giới nam, nữ, LGBT về việc một đứa con gái có thiệt sự đi du lịch một mình hay không và nếu không thi ai là người nằm sẵn trên giường ngoài Phú Quốc đợi Mọt! Cái vế sau có vẻ hấp dẫn hơn cả nên các kết luận và giả thuyết tập trung ở phần này cao vọt. Nó thể hiện ra trên mặt người lái taxi, lễ tân resort và cả trên mặt cậu bé vác hành lý như thể chắc chắn một người phụ nữ có suy nghĩ và trưởng thành không thể làm trái quyển sách  "Đừng bao giờ đi ăn một mình" của Keith Ferrazzi CEO đẹp trai. Tất cả các quyển sách đều phù hợp cho mọi thể loại người hướng ngoại lẫn hướng nội? Không, sách cung cấp cho ta một tầm nhìn khác từ phía người viết quyển sách đó. Bằng đọc sách, ta có thể nhìn vấn đề từ nhiều góc cạnh, nền văn hóa khác, tính cách khác. Ứng dụng như thế nào vào cuộc đời mình, đó lại là vấn đề khác mà không ai khuyên bảo ai thành công bằng tự mình lê mông tìm tòi và tự hứng lấy những quyết định sai lầm.

Phú Quốc là nơi Mọt nghe quảng cáo đã nhiều, quá nhiều về hòn đảo ngọc trong mơ. Saigon cũng là hòn ngọc Viễn Đông đó, hỡi các cư dân đất Saigon bạn có thấy mình lung linh chưa?

Có những người sinh ra và lớn lên có niềm vui ăn chơi, một số thì thích trở thành số một trong mọi thứ, một số thích tất cả những gì ngon bổ rẻ, và có cái thể loại thích ở đẹp hoặc gọi là bệnh nghiện quality.

Để cụ thể hơn về loại bệnh này thì lấy ví dụ khi nghe về Phú Quốc, việc đầu tiên con bệnh sẽ đi kiếm coi resort nào đẹp ở Phú Quốc. Khi đã tìm ra vài cái resort ưng ý thì mới bắt đầu kiếm tới thứ để chơi, chỗ để ăn. Một chuyến du lịch có thể tiêu tùng ngay từ ngày đầu tiên nếu con bệnh chui vào cái resort thiết kế như hạch. Thời gian tìm resort chắc chiếm hơn 50% thời gian tìm hiểu về một địa danh mới của nghiện quality. Thường bạn đi du lịch sẽ check agoda trước, với con nghiện này thì phải lục nát từ tripadvisor, google, booking.com, agoda để xem số reivew, bình luận, hình ảnh.

Không phải lúc nào resort quá 3 triệu vnd đổ lên cũng là hàng đỉnh. Điều này đúng với các khách sạn lâu đời, thiết kế lỗi mốt, trần thấp, không gian tù túng, gam màu đậm, vật dụng cũ xấu, thậm chỉ còn có thể hơi tăm tối. Nhưng cái đó còn đỡ hơn một cái toilet không đúng chuẩn.

Trong ngày, một người bình thường sẽ ghé WC ít nhất là mỗi 2 tiếng 1 lần.
24 tiếng - 8 tiếng ngủ = 16 tiếng thức / 2 tiếng = 8 lần x 5 phút = 40 phút
+
2 lần đánh răng x 10 phút = 20 phút
+
2 lần đi tắm x 20 phút = 40 phút
+
2 lần trang điểm x 10 phút = 20 phút

Vị chi một đứa con gái dành ít nhất (40 + 20 +40 + 20) = 120 phút = 2 tiếng đồng hồ trong toilet.

Dành 1/8 thời gian hoạt động một ngày trong nơi kém chất lượng là nỗi ám ảnh của bất kỳ 8x nào từng trải qua thời tuổi thơ có WC chất lượng kiểu Vietnam thời bao cấp. Nên bạn đừng thắc mắc tại sao khác với con trai, con gái thích resort sang. Chất lượng đi cùng cái giá phải trả.

Dĩ nhiên đi xa và đi sang thì phải cắt xén, cân đối tiền nong. Những việc như mua quà cáp linh tình, những hoạt động vô bổ sẽ được tối giản hết mức. Đâu ai thích đem cái cổ xinh đẹp ra để các khu du lịch chém cho những món gắn mác Đặc sản vùng miền giá trên trời nhưng chất lượng lài lài ở đâu đó dưới ... ấy.

Chuyến solo này Lahana resort tính ra chỉ được điểm 7 trong số các khách sạn tầm trung. Điểm trừ đầu tiên do bữa trưa và bữa tối của resort quá dở. Bữa trưa đầu tiên resort đón Mọt bằng món mì ống cứng ngắc chưa chín kỹ. Bữa tối resort phục vụ món Tôm đút lò bơ tỏi 300k/ nửa ký không khác gì món tôm tự nướng ở nhà.

Thứ hai là resort không có view biển. Cấu trúc của Phú Quốc là nhà dân chạy dọc theo biển, resort cũng bao lấy biển, những resort tầm trung sẽ cheo leo đâu đó trên dốc núi, có xíu thấy đường chân trời từ resort. Nếu bạn là runner và dự tính ra Phú Quốc kiếm đường chạy, Mọt chân thành khuyên bạn bỏ đồ chạy ở nhà cho bớt chật vali. Không có cái gọi là đường ven biển để chạy bộ như Danang, Nha Trang,... đâu.

Điểm trừ thứ ba hơi tế nhị hơn xíu. Nhân viên nhà ăn của các khách sạn tầm trung khá là cù ất cù ơ. Đơn cử như lúc trai trẻ bồi bàn đẹp trai cúi xuống diễn đạt món tôm cho mình thì mình chỉ muốn ghi ngay cho bạn tên blog của Mọt, bài Mùi đàn ông.

Khi đi solo, cảm giác là cái quan trọng nhất mà Mọt dựa vào. Chỉ có mình mình, ngoài kinh nghiệm sống ra mình không có ai để nương tựa. Thí dụ như tài xế taxi Phú Quốc hỏi thăm mình mấy giờ bay, sao ra sân bay sớm vậy. Xong lập tức đề nghị chở mình ra một chỗ mua sắm để "giúp em kiếm 50 nghìn tiền cơm trưa nha chị". Xin lỗi em nhìn chị rảnh lắm hả? Nên khi đi solo đừng bô lô ba la là bạn đang đi solo. Trước khi ngủ, phải kiểm tra tất cả các cửa phòng đã khóa chặt từ bên trong. Bóp tiền cũng nên khóa lại.

Về cơ bản Phú Quốc và Côn Đảo giống nhau, phù hợp để đi lặn, ăn hải sản hơn là cho dân thể thao tập tành. Đường xá dọc ngang Phú Quốc còn đang lổn nhổn không phù hợp để đạp xe, chạy bộ. Thành thử, bơi lội sẽ là lựa chọn duy nhất cho lịch trình tập tành của bạn ở hòn đảo này, dĩ nhiên rồi.

Chuyến đi này còn thêm một cái đầu tiên vào danh sách những thứ đầu tiên của Mọt, lần đầu đi Vietjetair. Giá thành rẻ và đủ loại người thì không nói. Nhưng Vietjetair một mình tách riêng ra khỏi hệ thống sân bay quốc nội chung nên khu vực chờ sau khi check in quốc nội của Vietjetair đặc biệt tăm tối hơn khu vực chung của Vietnam Airline và Jetstar. WC cũng tối và bốc mùi nặng. Nhà hàng chỉ có một lựa chọn duy nhất và không bán bánh để ăn kèm cà phê. Sân bay tối tới nỗi làn da trắng của các bé Hàn Quốc nổi bần bật.

May mắn sao 30 phút cuối, Mọt tìm ra một góc sân bay sáng sủa mà các bạn nhân viên nhà hàng nằm ngủ. Khu vực này ngoài dàn đèn leo lét trên trần còn sát cửa kính nên lấy ánh sáng trực tiếp từ bãi đáp máy bay chiếu vào cả 2 mặt. Nếu bạn cực chẳng đã phải đi Vietjetair thì từ cửa vào WC nhìn thẳng ra sẽ thấy.

Trong khi đó trái ngược lại, sân bay Phú Quốc lại đẹp lồng lộn với kiểu kiến trúc mới, trần cao, kính khắp nơi, đứng đâu cũng nhìn thấy màu xanh đồi núi của Phú Quốc và ánh sáng tỏa đều trong sân bay. Tuy nhiên, sân bay Phú Quốc chưa mở ứng dụng check in trực tuyến và quầy check in chỉ mở đúng 2 tiếng trước giờ bay.

Tóm lại, sau khi đi tới tỉnh thành thứ 20 của Tổ quốc, thì kết luận là ai thích quay về với thiên nhiên hoang dã cứ thoải mái lựa chọn các địa danh trong nước nhưng để thực sự được hưởng chất lượng cao thì chưa chắc trả tiền cao là sẽ có cái mình muốn ở Vietnam.

Món ăn đúng chất lượng cao ở resort:


View thường thấy ở Phú Quốc:


Cảm nghĩ trong ngày du lịch:


No comments:

Post a Comment