Lệnh cách ly toàn quốc đã gỡ bỏ được hơn 1 tuần. Quán ăn mở cửa trở lại, kẹt xe trên cao tốc trở lại khi người người rồng rắn về quê, đi chơi nghỉ lễ dài với gia đình, bãi xe quán cà phê đông đầy vỉa hè lại như trước dịch. Cuộc sống gần như quay lại bình thường khi nhìn vào tiệm vịt nướng người ta chen vai thích cánh nhau mua vịt về ăn lễ. Nhưng đi xe được 1 đoạn tôi lại thắng gấp vì xe trước băng ngang đường bất thần hoặc mấy anh giao hàng xe máy vừa ôm điện thoại coi vừa chạy chầm chậm giữa đường. Lúc đi xe ngược về, vài chiếc xe máy lạng lách vượt ẩu qua mặt, tôi mới nhận ra 1 trong 3 chiếc xe lạng lách là xe máy mặc áo grab xanh lá, 2 chiếc còn lại là của thanh niên trẻ choai choai. Và 1/2 xe chạy trên đường là xe Grab, Now, Beamin, chạy xe như đang ở đường làng.
Trong và sau cách ly, siêu thị bán đồ ăn ngon vẫn mở bán bình thường. Dịch tăng mạnh từ đầu tháng 3, giữa tháng 4 mình tìm mua giấy lọc cà phê thì chỉ còn loại lớn, lọc 1 lần 4 ly. Sau cách ly mấy ngày tới tìm mua thì không có giấy lọc cà phê mọi kích thước. May là đầu dịch đã mua máy pha cà phê có phễu lọc mịn hơn phin cà phê rồi. Giờ phải xắn tay áo vào kiếm vải may phễu lọc cà phê mịn hơn.
Ở nhà làm việc là chính, máy lạnh xài ngày cũng 12 tiếng. Ngẫm nghĩ mới nhớ ra 3 năm trước mình còn than thở trưa gì mà nóng 31 độ ai dám ra đường. Bây giờ thì 37 độ buổi trưa là chuyện bình thường. Ngoài 8 tiếng ngủ, 4 tiếng buổi chiều bật máy lạnh thì còn lại phải chui vào góc mát nhất trong nhà, bật quạt viết lách, làm vườn hay may vá cho tiết kiệm điện.
Làm vườn nhiều có lẽ một phần để giết thời gian, một phần là không ra trồng rừng, trồng cây xanh thành phố được thì mình làm xanh ban công nhà mình trước đã. Có thêm được miếng rau nào thì cũng tốt chứ thực sự không thu hoạch được rau cỏ gì nhiều. Có lúc làm việc căng thẳng số má, mỏi mắt, việc khó nản quá lại bỏ ra ngắm hoa vàng cỏ xanh do tự tay mình trồng từ hạt mà lớn, biết bệnh, biết tính cây, biết nhược điểm góc vườn nhà mình. Giờ còn có hạt giống để cất cho bạn bè, thấy cũng muốn hếch mũi lên trời ta đây cô nông dân lắm. Nghĩ thoải mái lại quay vào làm cô văn phòng tiếp. Chả dám bỏ việc văn phòng, về quê làm nhà vườn. Đà Lạt, Bà Rịa không lo nắng hạn, di chuyển vào thành phố khám bệnh, giải trí cũng dễ, bạn bè bỏ về làm vườn, bán cà phê ở 2 thành phố này cũng mấy người rồi. Địa thế 2 thành phố này cũng thuận tiện hơn miền Tây. Nghe đài ra rả miền Trung, miền Tây bão lũ, hạn hán, vậy sao dám bỏ thành phố về quê lập nghiệp? Nếu trong tay có số vốn đẻ lãi hàng tháng làm tiền ăn, chi tiêu, cũng là tiền dự phòng, một phần vốn để đầu tư làm vườn, làm dịch vụ du lịch tại gia, sinh thái thì một đứa không gia đình, chẳng nặng nợ nuôi con, chẳng lo nghĩ trả nợ mua nhà sẽ tự do làm hơn chăng? Có đủ liều để tiêu số vốn mình cày cuốc chục năm? Có đủ liều để bỏ công việc nhàn nhã, ổn định để chạy theo lý tưởng vì môi trường? Thôi thì khi nào có được số vốn chắc tay sẽ tính. Vừa nhức đầu nghiên cứu kỹ thuật vừa lo vốn liếng thì cứ như kiến đốt đít sao mà bình yên nổi.
Bây giờ có cái mục tiêu nho nhỏ cần làm trước là giảm bao nilon xài hằng ngày. Trong bếp nhà mình, tính ra một ngày xả ra cũng một số kha khá bao nilon.
2 bao rác phân loại rác vô cơ, hữu cơ.
1 bao rác toilet.
2 bao đựng rau.
2 bao đựng cá, thịt.
2 bao mì, cháo gói ăn sáng.
4 cái màng bọc thực phẩm lúc hâm đồ ăn, hay cất đồ ăn dư.
2 bao đựng trái cây mua từ siêu thị về.
1 bao snack ăn vặt.
-> 2+1+2*3+4+2+1 = 16 bao/ ngày
16 * 365 ngày = 5840 bao/ năm
1 gia đình 2 người thải ra 6.103 bao nilon 1 năm, 3.103 /người. Thế giới 7 tỷ người là 7.109, vậy ít nhất 7.109 x 3.103 = 2,1.1013 bao nilon thải ra môi trường. Hai mươi mốt ngàn tỷ bao nilon/ năm thế giới thải ra Trái Đất. Bảo sao mùa hè không tăng cả chục độ.
Nhưng bây giờ con người vừa đông đúc lại vừa bận rộn. Bận đẻ, bận mua nhà cho con cái ở, bận cày cuốc nuôi con và trả nợ. Càng đẻ thì dân số càng tăng, càng làm thì càng không có thời gian lo chuyện bao đồng. Vòng tròn khép kín chặt chẽ. Tại sao phải đẻ, phải mua nhà, phải làm lụng sáng tối? Đẻ vì cưới rồi, không đẻ thiên hạ kêu là bị vô sinh. Đẻ vì ông bà ngoại muốn có cháu chơi. Đẻ vì thích ngắm con bé bé xinh xinh. Đẻ vì người yêu thích có phiên bản người yêu nhí. Nếu không phải bản thân muốn đẻ thì nói thiên hạ lo kiếm tiền nuôi mồm đi đừng lo thóc mách mãi, nói ông bà tự đi nhận trẻ về mà nuôi, hoặc nói người yêu rằng hai đứa cùng nhận trẻ mồ côi về mà nuôi. Mình chẳng phải máy đẻ cho người khác hưởng. Cơ bản chúng ta muốn con là máu mủ do mình đẻ ra, như vậy không phải phức tạp giấy tờ về sau, chỉ cực 9 tháng mang thai rồi sẽ được ôm 1 cục dễ thương, nghe bạn ý bi bô cho vui nhà. Tình yêu con cái tự động biến bố mẹ thành nô lệ của thời gian và tiền bạc. Ta chẳng có thời gian lo những chuyện xa xôi, vĩ mô như môi trường, hiệu ứng nhà kính, người nghèo, vô gia cư. Đó là chuyện của nhà nước, của kẻ phục vụ dân, nói chung là việc của tôi tớ của dân. Dân chỉ việc tới tháng đóng thuế, 12-13% lương chứ có ít đâu. Dù biết là thuế đó nhà nước chi cho những kế hoạch làm giàu cho đất nước chứ có được bao nhiêu cho môi trường, xã hội? Làm giàu cho đất nước hay cho con cái của các vị lãnh đạo thì chỉ có các bác ấy biết. Bạn vẫn muốn đẻ và nộp thuế cho nhà nước?
Đợi chút, tui đẻ để về già con chăm tui. Hưm, mình cũng là con cái, đang 35, 40 tuổi, mình có muốn đi đổ bô, lau đít cho bố mẹ già? Thiệt sự không ai muốn cả, chỉ toàn thuê người làm hay gửi bố mẹ vào viện dưỡng lão thôi. Vậy sao không tự để tiền sau này tự chọn lấy viện dưỡng lão ưng ý mà ở?
1 tháng chỉ cần để dành ra 4 triệu. 4tr x 12 tháng x (60-18 năm đi làm) = 2,016 tỷ. 2 tỷ gửi ngân hàng là tàn tàn tháng bạn có 15 triệu ăn xài, chết thì tiền dư đó cho trẻ mồ côi. Mới là con số lý thuyết chưa tính thực tế bạn còn tăng lương 5-15%/ năm, tiền thưởng.
Nói vậy không có nghĩa đẻ con, nhà cửa ổn định là điều gì tệ. Chỉ là đừng đem con cái, nhà cửa ra làm lý do ngụy biện cho bản thân. Muốn có một cục bé nhỏ vui nhà, có một căn nhà ở đẹp đẽ sạch sẽ thì cứ làm. Ngâm cứu, tái chế túi vải cũng không tốn bao nhiêu thời gian mà còn có hoạt động may vá cùng làm với con.
Thấy nước ngoài hay may túi, may khăn xài trong nhà bếp. May túi để đi siêu thị là cách hay. Lựa vải mỏng nhất có thể như vải lưới, vải lọc, tránh vải dày quá làm tăng kg cho rau củ mình mua. Túi vải dày quá cũng không gấp gọn để đi siêu thị được. Trái ngược lại, may khăn ăn, khăn làm bếp thì mình không thấy khả thi cho lắm. Trong bếp, đồ dầu mỡ nhiều lại dơ, một ngày bạn xài 7-8 cái khăn dầu mỡ đó rồi có dám bỏ vào máy giặt chuyên dùng giặt quần áo, khăn mặt để giặt không hay lại è cổ ra trưa vào bếp xong là giặt tay chục cái khăn, chiều lặp lại các công việc nấu nướng, giặt khăn. Thiệt cũng rảnh lắm mới vậy. Nhưng trái lại, lấy quần áo cũ không mặc, cắt thành từng miếng vuông vức treo lên kệ bếp, mỗi ngày lau dầu mỡ xong bỏ thì lại là cách tận dụng quần áo cũ tốt.
Thế mới nói, cuộc sống vừa nuôi con, vừa bảo vệ môi trường thì chả làm giàu gì được. Tốn não cho những thứ không đẻ ra tiền, chỉ là bù qua sớt lại. Ai muốn chọn cuộc sống nào thì chọn. Để khi bạn bật cái máy lạnh ngồi hưởng thụ giữa trời 37 độ, bạn tự nhủ rằng à, tao có bớt cho mày vài bao nilon hôm nay rồi nha Trái Đất. Tao không có bỏ bê mày nha. Hạnh phúc tập thể.
Bài viết này là hậu quả của cuộc sống bình thường mới. Tự nấu ăn, tự trồng rau, tự tìm cách bảo vệ môi trường là những thói quen mới hình thành khi chẳng thể đi du lịch, thăm bạn bè trở thành nỗi lo, đi ăn nhà hàng cũng là hành động liều lĩnh, đi học, đi làm ở chỗ đông người là sự hành hạ gương mặt và đôi tay.
Trending Green building |
Sewing project everyone can do at home |
No comments:
Post a Comment