Thursday, June 13, 2019

Cảm nhận sách: Nếu chỉ còn một ngày để sống - Nicola Yoon

Những tưởng đây là quyển sách dễ đọc. Nếu đọc liền tù tì thì chỉ mất tầm 5 tới 7 tiếng là xong quyển sách. Nhưng càng về cuối, sách lại càng khó nuốt. Sự cô độc phơi ra lềnh bềnh như bụng con cá trắng bách. Không biết lúc dựng thành phim thì đạo diễn có nương tay với cái kết không? Đọc một chục trang đầu, người ta dễ lầm tưởng câu chuyện sẽ kết thúc hạnh phúc kiểu hồng phấn điệu đàng. Tiêu hóa cái kết câu chuyện như tiêu hóa cá sống kiểu Nhật (sashimi). Mắc và ngon lúc mới ăn nhưng ngủ dậy ngày hôm sau bị ngộ độc, lý do biển nhiễm nhựa, cá ăn nhựa và người thì ăn cá. Hay do văn hóa Mỹ đã định hình cách tác giả kết thúc câu chuyện?

Nếu tôi sinh ra không được bước ra đường 18 năm, nỗi tức giận đỉnh điểm hẳn cao khủng khiếp. Hận người nhốt mình trong nhà có lẽ nhiều năm trời, nỗi ám ảnh là có thực. Nếu là chuyên gia tâm lý học thì người ta có dự đoán được sự thay đổi trong cảm xúc của người con gái. Một ngày nào đó sau ngày cô bỏ đi khỏi nhà, cô sẽ cưới người con trai mình yêu, sẽ làm mẹ. Lúc đó nỗi hận có thay đổi? Ai cũng có sai lầm, nhưng quyển sách chỉ kết thúc tại nơi không có hi vọng gì cho người mẹ.

Giả định văn hóa Mỹ quá quen thuộc việc 18 tuổi, các cô cậu bị đá ra đường kiếm sống. Và đương nhiên bố mẹ thành người không con từ đó? Câu chuyện mở đầu bằng lời giới thiệu đại loại là tôi 18 tuổi và chưa từng có cơ hội cho mẹ chịu đựng nỗi nhớ con xa nhà. Hóa ra ngay từ đầu mục tiêu của câu chuyện là rời bỏ gia đình. Đọc câu chuyện Mỹ, viết về thanh niên, tình yêu đầu của thanh niên, bỗng rớt ra nỗi cô đơn rất Nhật. Nó thật như cách Haruki Murakami tỉnh bơ mô tả người ta sống với cô đơn, ăn ngủ với cô đơn. Nếu người mẹ có mắc căn bệnh thần kinh, một chút quan tâm từ xóm giềng, từ cô y tá thân cận, các buổi tư vấn có lẽ sẽ xoa dịu nỗi cô đơn của người mẹ đang phải tự chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm gây ra khi mất chồng và con trai trong cùng một ngày.

Không, câu chuyện kết thúc bằng hạnh phúc của người con gái bỏ chạy khỏi người mẹ thần kinh để đi theo hạnh phúc của chính mình. Ừ thì hạnh phúc của mình phải tự tìm lấy. Ai có thể giúp nhau được, cho dù đó là người mẹ của mình. Thật là nhân văn!



No comments:

Post a Comment